0

Lâu lắm rồi ấy

Êu ơi lại chuẩn bị chia tay người yêu vì tình đầu. Thế mà chẳng tiếc tí gì. Chỉ cảm thấy buồn vì chẳng ai hiểu cho. Có những thứ mình vô cùng trân trọng, và có những giới hạn không được bước qua.

Buồn nhỉ, có gì đâu mà phải tội lỗi. Mình vẫn tin là bầu trời có bão tố gì nữa thì vẫn sẽ trong trẻo.

Nira nói có một kiểu tình yêu trong lành như ly sữa, nhưng mà không thể uống sữa mỗi ngày được. Mình thì cũng dừng uống sữa bò lâu lắm rồi. Buồn cười lắm nhưng cũng buồn khóc lắm vì cứ phải có những khoảng trời riêng cho một mình mình ở lại.

 

Advertisements
0

.

Em không còn muốn giấu đi những lần buồn vì đối phương bỏ qua mong muốn của em.

Và những tiếng cúp máy lại làm em deja vu. Ôi em quen quá. Có vẻ như ở trong một mối quan hệ yêu xa. Những lần không vừa ý đều có thể xí xoá bằng cái dập kết nối.

Cũng chỉ là một cuộc gọi.

Hay là những vết chém cuộc tình em không biết nữa.

0

Cảm ơn

Ôi may mà có dấu chấm lúc nào cũng ôm Giag nhỉ. Ở đây Giang thấy ngọt ngào và yên lành lắm đấy. Nên nếu như chuyện tình yêu lại cứ phải hằn học lại nhớ là có Dấu Chấm đang ôm. Cả một đời này chắc chỉ cần một góc này là những ngọn lửa hay nỗi sầu đau lại bé đi… bé hơn cả một dấu chấm.

Mình kêu gào ngoài kia lại bị nói là đóng kịch. Kêu lên tí nữa lại thành giận hờn khổ đau. Tình yêu đúng là thứ quỷ dữ mà Giang cứ đâm đầu vào ý nhỉ? Điều gì thế không biết nữa.

Nên có Dấu Chấm, Giang thấy nhẹ nhàng đi, đơn giản và kín đáo. Những nỗi buồn kín đáo. Những niềm vui nhỏ nhẹ. Những chán chường của đối phương cũng có dấu châm thu ghém giúp Giang. Sau này nhìn lại, chắc là sẽ buồn lắm đấy nhưng mà. Mình cứ phải nhẹ nhàng thế này thôi vì đungs là nên như thế thật.

Giang nâng niu nâng như nâng trứng

0

.

Tranh luận cái kiểu ng sao hoả ng sao kim thì tranh luận cái gì nhỉ. Mới 5 phút trước đòi đúng sai giờ kêu đó chỉ là quan điểm ??? Ơ hay bị điên ah

0

.

Em đã không muốn nói rằng mình làm em buồn đâu vì điều đó chẳng khác gì như em lại bước lên cái bậc thang cũ.

0

.

Như thế này thì có đáng buồn không?

Lúc đột ngột cúp máy thì có đáng buồn không cơ chứ nhỉ.

Ôi em đã mới chỉ manh nha ý nghĩ rằng CÓ THỂ là em sẽ không phải lặp lại những nỗi buồn tuổi mười sáu của mình nữa thôi đấy. Em đáng lẽ đã không nên nghĩ như thế. Thì mọi thứ có thể sẽ dễ dàng hơn với em chăng?

Ôi em chẳng còn muốn xoá đi lê lết bắt đầu lại từ đầu nữa. Vì có thể ngay từ đầu số phận em đã là phải buồn những nỗi buồn ngàn năm kiểu này.

Em cũng không cần phải coi tình yêu là cái gì quá to tát nữa vì ngay cả cuộc đời của em cũng chỉ mỏng như cánh phượng, hoặc chỉ là một hạt hoa sữa, mà thôi